- Làm sao mà để ra nông nổi này vậy trời!
Quấn vội chiếc khăn tắm cỡ bự có sẵn trên móc quanh người Kim, Karo nhanh chống bế cô vào một căn phòng mà từ lúc bước chân vào đây cô chưa bao giờ thấy nó được mở.
Quá đau và xấu hổ, Kim chỉ biết nhắm tịt mắt lại và nhăn nhó. Bị ngã đã khổ lắm rồi, đằng này lại phô hết cơ thể ra ngoài để người ta nhìn thì không còn gì để nói được nữa.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bằng tay nghề của mình, Karo đã giúp Kim cử động lại được. Người cô cứ như mới được sống dậy sau khi nhảy tọt xuống âm tào địa phủ.
- Cũng may là không đến mức nghiêm trọng đấy! Cô làm tôi hoảng hồn quá đi!
Karo lau những giọt mồ hôi hiếm hoi toát ra trong mùa đông lạnh giá và trách móc Kim. Cô không biết nói gì ngoài việc cúi đầu và rầu rĩ.
- Mà này…
Kim ngẩng lên. Karo có vẻ như vừa phát hiện ra một điều gì đó.
- Vết bớt này… nó là tự nhiên à?
Karo vừa nói vừa chỉ tay vào vùng da nằm trên… ngực của Kim. Điều này khiến cô giật bắn mình và nhanh chóng hất tay anh ra.
- Này! Anh làm cái trò gì thế? Đừng có mà lợi dụng!
Nói đoạn cô chạy nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại. Mọi chuyện cứ như một trò hề vậy. Kim vò tóc bứt tai và nằm lăn ra giường khóc inh ỏi. Từ nhỏ chí lớn chưa bao giờ Kim lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này. Thật không thể nào chấp nhận được!
Vậy là cả buổi tối căn nhà gỗ được bao phủ bởi những giàn hoa hồng leo không tắt đèn. Kim thì ngồi khóc trong phòng vì xấu hổ. Karo thì ngồi thừ trong căn phòng lạ và uống rượu… Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng rất nhiều ly rượu đã đầy rồi lại cạn… Rất nhiều…
Những rắc rối nho nhỏ…
PHẦN 07: TRÒ ĐÙA ĐÁNG SỢ
Sáng.
Kim mở mắt sau một đêm không mấy thoái mái. Cô nhận ra mình đang nằm dưới đất với chiếc chăn bông xõa vương vãi trên đầu. Có lẽ bao nhiêu nước mắt tích tụ bấy lâu nay trong cô đã cạn hết qua đêm vừa rồi. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy và đi rửa mặt.
Đứng trước gương, cảnh tượng đáng xấu hổ hôm qua lại ùa về khiến Kim thấy mặt mình đỏ ửng. Cô vội xua đi những hình ảnh vớ vẩn ấy và nhanh chong vào bếp làm bữa sáng. Có một điều kỳ lạ là Karo không chịu ăn bất cứ thứ gì ngoài cơm. Ngay cả buổi sáng cũng vậy. Vì thế suốt cả tuần bữa bào Kim cũng phải nấu cơm. Nhiều lúc cô muốn hỏi Karo lý do nhưng rồi lại thôi. Không nên đòi hỏi và thắc mắc quá nhiều đối với một người có ơn quá lớn với mình như thế.
Bữa sáng được hoàn thành nhanh chóng vì những công việc này dường như đã trở thành phản xạ đối với Kim. Chắc mẩm Karo vẫn còn ngủ say trong phòng, Kim nhẹ nhàng dọn cơm ra bàn và đậy lại cẩn thận. Không quên để lại mẫu giấy nhỏ nhắc nhở Karo nên ăn nhiều hơn. Khi ở cùng ai đó, Kim luôn muốn được chăm sóc họ. Nếu như dì Lan và hai đứa nhóc ngỗ nghịch ấy không đối xử tàn nhẫn với Kim thì chắc chắn cô sẽ yêu thương họ như chính người thân của mình.
Nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ xe buýt tới trạm, Kim cua vội chiếc cặp xách trên bàn rồi chạy ù ra cửa. Nhưng những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà ở căn phòng kế bên khiến Kim phải dừng lại…
Bước gần về phía những chai rượu, Kim giật mình khi thấy Karo đang nằm dài trên bài cùng với ly rượu to đùng cạnh bên. Cô tiến lại và nhanh chóng đánh thức anh, làm sao một người trẻ như thế này lại uống nhiều rượu trong thời gian ngắn vậy chứ!
- Anh ơi! Anh…
Karo dần mở mắt, cô thấy mắt anh cũng sưng không kém mắt của cô bây giờ. Chẳng lẽ đem qua Karo cũng khóc như cô? Kim nghĩ vẩn vơ rồi đỡ Karo dậy, hỏi nhẹ nhàng:
- Anh! Sao thế? Cả đêm qua anh uống rượu à?
Karo ngẩng đầu nhìn Kim. Ánh mắt không rõ ràng báo hiệu anh vẫn chưa tỉnh hẳn.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Anh vội vã ôm cô. Một cái ôm chặt cứng khiến Kim chới với. Chưa kịp phản ứng thì cô đã khựng lại khi thấy anh nói trong nghẹn ngào.
- Anh nhớ em… nếu em đã đi thật rồi sao còn quay về và làm anh buồn như thế này chứ…
Kim dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Người ta gọi đó là sự đồng cảm. Một cách rụt rè, Kim đưa tay và vỗ nhẹ vào vai anh. Có lẽ Karo đang nhớ ai đó và nhìn nhầm cô thành họ, nhưng không sao, Kim hiểu được tâm trạng đó. Nhiều lúc cô cũng nhớ mẹ đến phát điên và nhìn người phụ nữ nào cũng nhầm thành mẹ. Con người ta khi nhớ ai đó quá nhiều thường không thể kìm nén và quản lý được ý thức của chính mình.
Vài giây sau, như nhận thức được hành động của mình, Karo vội vàng đẩy Kim ra và bỏ đi. Cô nàng lại ngẩng tò te và đứng thẫn thờ nhìn theo. Đối với cô, Karo là một chiếc hộp bí mật mà dù có mở khóa thì vẫn không tài nào biết được trong chiếc hộp đó có gì. Khi anh có ý định kết thúc cuộc đời thì cô đã cứu anh, và rồi chính anh đã cứu sống cô và ban cho cô một khuôn mặt đáng mơ ước, sau đó anh cho cô đi học và đối xử với cô như một người lạ, luôn đòi hỏi cô những điều kỳ cục và hành động thì lúc nào cũng bí ẩn. Nhiều lúc Kim còn có cảm giác Karo không phải là người bình thường mà là một thiên thần nào đó. Một thiên thần mất đi đôi cánh và lạc đường ở trần gian.
Mãi suy nghĩ, Kim không nhận ra mình đã trễ chuyến xe buýt. Chỉ khi tiếng sủa inh ỏi của chú chó nhà bên cạnh vang lên mới đưa cô về thực tại. Tất nhiên ngay sau đó Kim đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe ngoài kia và rồi đứng ngửi mùi khói xe khi chiếc xe đã chạy đi mất hút.
Bây giờ trông Kim như một con ngố khi đứng tần ngần giữa đường với khuôn mặt méo xệch vì thất vọng và chán chường. Cô không thể hiểu được vì sao những xui xẻo cứ đeo bám lấy cuộc đời cô và chưa có dấu hiệu buông tha. Lúc này Kim chỉ muốn đập đầu vào một cái gì đó để giải tỏa bớt nỗi bực mình trong lòng.
- Hoàng Kim!
Tiếng gọi có phần thân quen làm cô quay đầu lại.
Là Nguyễn Tâm!
- Sao thế? Bị trễ xe buýt à?
Cậu lớp trưởng điều khiển xe tiến lại phía Kim và nở một nụ cười hiền.
- Uh…Kim đi trễ nên xe buýt chạy mất rồi.
Như một đứa bé gái bị mất đi con búp bê, Kim kể lể một cách đầy thảm thiết.
- Không sao! Lên đây Tâm chở! May cho Kim là sáng nay Tâm đưa mẹ đi làm nên có sẵn mũ bảo hiểm cho Kim nè.
Kim cười tươi, khoe hàm răng đều như bắp luộc. Từ nhỏ đến lớn Kim chẳng ưng ý được cái gì trên khuôn mặt của mình ngoại trừ hàm răng. May mắn là cô sở hữu được những chiếc răng đạt chuẩn về cả độ chắc khỏe và bóng sáng. Vì vậy Kim luôn thích cười thật nhiều để vớt vát được phần nào ấn tượng trong mắt người đối diện.
Cầm lấy chiếc mũ từ tay Tâm, Kim trèo lên xe và không quên gửi lời cảm ơn đến cậu bạn tốt bụng. Ngoài Karo là thiên sứ lạnh lùng thì đối với Kim, Tâm lại là một thiên sứ ấm áp.
- Thật là trùng hợp! Tại sao bạn lại xuất hiện đúng lúc mình gặp khó khăn vậy nhỉ?
Kim nói lớn khi cả hai đang chạy với tốc độ khá nhanh để đến trường.
- Mình cũng thấy vậy! Có lẽ chúng ta có duyên đấy!
Tâm ngoái đầu trả lời, trên môi vẫn nở nụ cười hiền.
Đường phố buổi sớm đông đúc là chuyện rất dễ hiểu. Cùng một giờ đó, biết bao nhiêu con người tràn ra đường để đến nơi làm việc. Đường thì vẫn thế mà người và phương tiện cứ ngày một nhiều thêm. Kim phải cố gắng lắm mới không bị sặc sụa bởi mùi khói xe phát ra từng hằng trăm chiếc ống bô trước mặt.
Trang: « 1910[11]121336 »